bài viết trong chuyên mục "Tin tức tâm linh Việt Nam toàn quốc"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức tâm linh Việt Nam toàn quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Không biết từ bao giờ, người dân xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) vẫn quen gọi một loại “rắn đỏ” thường xuyên xuất hiện tại đây là “thần rắn” – là “ngựa ngài”.

Thậm chí, họ còn lập miếu thờ cho “ngài” để cầu an và tuyệt nhiên không ai dám có hành vi bất kính với loài rắn kì lạ nơi đất thiêng này. Có thể, những lần mạo phạm “thần xà” bị “ngài” trừng phạt mà người dân vẫn truyền miệng kể cho nhau nghe, chính là sự răn đe đáng sợ đối với mọi người. 

Những tin đồn mê tín

Nằm cách TP Tuyên Quang 4 km, đền Cấm thuộc xóm 16, xã Tràng Đà nổi tiếng linh thiêng với cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Ngôi đền thờ phụng Thánh Mẫu thượng ngàn, được xây dựng trên lưng chừng núi Cấm Sơn - một đỉnh núi trong dải non ngàn trùng điệp chạy mãi qua Tân Long, Ba Xứ, trên cao có cổng trời phù vân, huyền ảo. Thời gian gần đây, du khách đến đền lễ Mẫu cầu may, đều được người dân bản xứ kể cho nghe về một loài rắn lạ thường xuyên xuất hiện ở nơi thờ phụng. Theo người dân, loài rắn này dài khoảng 1,5m, có đầu đo, đuôi đỏ và rất hiền lành, chưa thấy cắn ai bao giờ. Tuy nhiên, những câu chuyện mang đậm màu sắc huyền bí, kì dị xung quanh nó đủ để bất cứ người bạo gan nào cũng phải rùng mình.

“Cách đây hơn một tháng, tôi ra dọn hàng vào lúc sáng sớm lại gặp một “ngài” bò ra. Sẵn nhang tôi thắp lên, lầm rầm khấn vái thì một lúc sau “ngài” bò đi đâu không biết. Hôm đó tôi bán rất đắt hàng, gặp một lúc mấy xe du lịch chở khách đoàn lên đền lễ Mẫu” – một chủ quán nước nói.

Đền Cấm ở xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang.

Nhiều người bản địa cho biết, chuyện gặp “rắn đỏ” với họ dễ như cơm bữa. Chỉ với riêng ông Quang mới làm bảo vệ ở khu đền Cấm vài năm cũng gặp “hỏa xà” đến mấy chục lần. “Có lần, vừa đi tuần quanh đền một vòng về, vào chiếc giường cá nhân thì thấy một ông rắn đầu đỏ, đuôi đỏ to bằng bắp chân cuộn tròn nằm trên đống chăn. Tôi khấn một câu, thì rắn vẫn lặng im, khấn câu thứ hai thì rắn nhúc nhích, khấn câu thứ ba thì rắn chầm chậm bò theo kẽ đá mất hút vào hang sâu” – ông Quang cho biết.

Lân la ở các quán nước khu vực đền Cấm, không khó để du khách được nghe nhiều câu chuyện đầy màu sắc hoang đường liên quan đến loài rắn đầu đo, đuôi đỏ mà những người dân nơi đầy thường gọi là “ngựa ngài” – ngựa cưỡi của thần linh. Theo lời người dân, cách đây 4 năm, có người đàn ông ở xóm khác đi qua đền, thấy con “rắn đỏ” bò trên đường liền bắt lấy đem ra chợ bán. Đến chợ, ông mở túi ra thì thấy con rắn bong hết vảy trông rất sợ nên không ai dám mua. Sau lần đó, người đàn ông này về nhà bỗng gặp bạo bệnh rồi chết. Nhiều người cho rằng đó là sự trừng phạt của thần linh đền Cấm khi bị bắt mất “con ngựa quý”. Chẳng biết chuyện kể trên có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng cũng khiến không ít người rùng mình sợ hãi.

Nằm ở lưng chừng núi Cấm Sơn, án ngữ trước mặt đền Cấm là 3 cây si, cây đa và cây vải chua đã có tuổi đời đến cả trăm năm. Bước vào trong đền, hình ảnh đầu tiên khiến tôi ấn tượng là 2 con rắn hổ mang (được làm bằng vải) dài hàng chục mét, to hơn bắp chân,  xanh đỏ uốn lượn trên xà nhà. Miếu thờ "rắn thần" được thiết kế khá cầu kỳ. Bên ngoài còn được ốp đá màu đỏ thẫm, bên cạnh là bát hương và đồ cúng tế. Từ ngày đồn miếu thờ “thần rắn” rất thiêng, xuất hiện nhiều vị khách lạ, có người đến xem, có người đến khấn vái.

Đang choáng ngợp với hình dạng của đôi rắn thờ thì ông Trương Xuân Đô - Tổ trưởng Tổ quản lý đền Cấm cho biết: “Đôi rắn này được làm mô phỏng theo lời tả trong truyền thuyết về đền Cấm. Còn loài rắn thường xuất hiện ở nơi tâm linh này lại không phải là rắn hổ mang mà rắn đầu đỏ, đuôi đỏ trông rất lạ. Chừng tháng 7 – 2012, có một con “rắn đo” to bằng bắp tay nặng khoảng 5 kg ra phơi nắng ở bãi đá đầu đền. Trẻ con có đứa bạo gan đưa tay sờ vào đuôi rắn cũng không thấy rắn phản ứng gì”.

Mô hình đôi rắn hổ mang được thờ trong đền Cấm.
Mạo phạm đến “thần rắn” sẽ hóa điên?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, một trong những lý do để người dân địa phương tôn rắn thành “thần” là câu chuyện lạ từ những người “vô tình” xúc phạm đến rắn. Theo người dân nơi đây, một hôm rắn về, có 6 người cầm gậy ra đánh đuổi. Trong đó có một người sau khi đánh rắn  về đã uống thuốc độc tự tử mà không hiểu lý do tại sao. Bà Tự, một người dân xóm 16, xã Tràng Đà kể lại, chồng bà một lần gặp rắn liền giật mình lấy gậy đè vào lưng rắn, về nhà bỗng dưng bị đau lưng.

Sau đó, được đưa đi BV khám nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh. Mấy hôm sau bà mới nghĩ ra chồng mình đã xúc phạm tới “rắn thần” nên bị quả báo. “Vợ chồng tôi mua hương hoa, lễ lạt đến miếu “rắn thần” để xin lỗi “ngài”, khi về đến nhà dù không thuốc thang, bấm huyệt mà bệnh đau lưng của chồng tôi tự dưng biến mất” - bà Tự cho biết thêm.

Từ ngày tin đồn “rắn thần” lan xa, không ít thầy cúng đã về làng để tìm gặp “thần rắn”, song người dân địa phương cho biết, chỉ những ai thành tâm mới có thể trông thấy “ngài”.

Bà Báu người bán hàng dưới chân đền Cấm chia sẻ: Chúng tôi không tuyên truyền mê tín nhưng quả thật, những người địa phương từng mạo phạm đến “thần rắn” ai cũng phát điên. Từ đó, chẳng ai dám chọc giận “ngài” nữa. “Thần rắn” trông dữ dằn thế nhưng, không cắn ai bao giờ. Gặp các “ngài” chỉ cần lòng thành cầu khấn thì các “ngài” sẽ tự động bỏ đi. Còn nếu như ai đó cố tình mạo phạm đến “ngài” hoặc vô lễ với thần linh trong đền thì sẽ  hứng chịu sự trừng phạt ghê gớm.

Để minh chứng cho điều mình nói không phải là chuyện hoang đường, bà Báu kể ra trường hợp một người tên Cường, SN 1973, ở cùng xóm nhà bà. Một buổi chiều đi qua khu vực đền Cấm, anh Cường bắt gặp một con rắn đầu đỏ, đuôi đỏ to bằng cổ tay liền bắt cho vào một chiếc túi vải mang về treo lên xà nhà. Sáng hôm sau, khi người này lấy rắn đem bán thì chỉ thấy trong túi có một con lươn đen nhẻm to đúng bằng con rắn hôm qua. Sợ quá, anh Cường đem thả con lươn xuống hồ rồi  ốm cả tháng trời. Người nhà phải làm lễ tạ lỗi ở đền, mãi anh mới khỏi, nhưng không còn tinh khôn được như xưa? Mặc dù vậy, khi chúng tôi hỏi địa chỉ nhà anh Cường thì bà Báu lắc đầu tỏ ra “bí hiểm”?

Để xác minh thông tin, chúng tôi đến tìm đến cơ quan chức năng địa phương, đại diện CA xã Tràng Đà cho biết: “Từ ngày có thông tin “rắn thần” hiển linh, rất đông người hiếu kỳ đổ xô về xem. Chúng tôi phải thường xuyên đến kiểm tra, giữ gìn an ninh trật tự và luôn cảnh giác với những hiện tượng mang tính mê tín dị đoan. Chính quyền địa phương cũng kết hợp tuyên truyền chống mê tín dị đoan trên đài truyền thanh xã để bà con hiểu rõ vấn đề cũng như không tụ tập đông người, cúng bái lễ lạt gây mất trật tự trên địa bàn, tránh tạo kẽ hở cho những kẻ “buôn thần bán thánh” trục lợi”.

Cũng theo vị cán bộ này, những thông tin mà người dân đồn thổi phần lớn là bịa đặt, hoặc nếu có cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ sự việc nhỏ, một đồn mười, mười đồn  trăm, mỗi người thêm “mắm, muối” vào thì thành ghê rợn.

Rắn lạ có thể là loại “trăn lạ”?
Ông Trương Xuân Đô - Tổ trưởng tổ quản lý đền Cấm còn cho chúng tôi xem một đoạn clip được quay bằng điện thoại. Theo hình ảnh được ghi lại quả thực con rắn đầu đỏ, đuôi đỏ trông rất lạ, trên thân còn có các chấm đỏ, xanh. Anh Nông Văn Tiến, người quay clip đó, cũng là một thợ bắt rắn lâu năm cho biết: “Tôi đi bắt rắn ở nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp loài rắn có đầu đỏ, đuôi đỏ như ở vùng đền Cấm. Điều đặc biệt là loài rắn này rất hiền, người sờ vào thì không cắn mà bỏ chạy lên núi. Ở trên Cấm Sơn, nơi Cổng trời có rất nhiều hang động, là nơi trú ngụ bao đời của loài rắn đỏ này”. Ngoài ra anh Tiến còn đưa ra giả thiết đây có thể là loài “trăn lạ” thường cư ngụ ở vùng núi cao.

Theo PLXH

Các nhà nghiên cứu lịch sử vẫn tạm đặt khoảng mốc lịch sử dân tộc Việt là hơn 4000 năm dựng và giữa nước. Có hai phiến đá được coi là cột mốc thời gian đánh dấu điểm “tiệm cận” đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. 

Chúng được đặt ở hai đầu bàn thờ gian giữa Đền Hạ (thuộc khu di tích Đền Hùng). Kinh qua thời gian, dẫu khu di tích Đền Hùng nhiều lần được tu bổ xây dựng, song hai phiến đá này vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Lời thề trên đá

Tôi có dịp được trò chuyện cùng nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Kim Biên xoay quanh một nghi vấn về hai phiến đá đặt thờ tại Đền Hạ (Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ) vốn được lưu truyền trong dân gian với những câu chuyện huyền bí, linh thiêng. 

Vẻ bề ngoài hai tảng đá trên không có gì đặc biệt. Đó chỉ là hai tảng đá sạn kết tự nhiên không đục đẽo gia công gì, bề mặt lồi, gần tròn, đường kính khoảng 60cm, chiều cao khoảng độ 40cm. Kích thước hai tảng to nhỏ chênh nhau một chút xíu. Dẫu vậy, không có bất kỳ ai dám tỏ thái độ “bất kính” trước hai phiến đá này. 

Cuốn ngọc phả lưu ở Đền Hùng, đoạn nói về sự kiện Vua Hùng thứ 18 (Duệ Vương) nhường ngôi cho Thục Phán và Thục Phán lên núi Nghĩa Lĩnh dựng đền thờ Vua Hùng, lập hai trụ đá thề tạm dịch như sau: “Hôm sau Tản Viên can vua rằng: nhà Hùng hưởng nước trải đã lâu, ý hẳn lòng giời có hạn mới khiến Thục Vương thừa lúc hở cơ đánh lại ta. 
Giải mã lời thề trên phiến đá cổ nghìn năm tại Đền Hùng
Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Kim Biên diện kiến Lưỡng thạch trụ 
Vả lại, nước Thục vốn là chủ bộ Ai Lao cũng là tông phái hoàng đế trước đây vậy. Thế nước chẳng được yên đều bởi tiền định. Vua tiếc gì một cõi phương Nam mà trái ý trời để hại đến sinh linh... 

Vua nghe theo, đưa thư cho Thục Vương bèn nhường cả nước. Thục Vương sai sứ lại ta. Vua nhân đó trao cho Thục Vương nỏ thần… Thục An Dương Vương được nước cảm kích việc nhường ngôi của Duệ Vương công đức bằng trời đất. Bèn dóng xe về núi Nghĩa Lĩnh dựng giao đài để cho nước nhà thờ phụng. 

Dựng hai trụ đá ở giữa núi chỉ lên trời mà khấn rằng: nguyện có trời cao lồng lộng soi xét chẳng sai, nước Nam trường tồn lưu ở miếu vũ Hùng Vương. Ví bằng vua sau nối nghiệp trái ước nhạt thề thì sẽ bị trăng búa gió rìu vùi dập làm cho cô độc”.

Theo nhà sử học Vũ Kim Biên: hai phiến đá đó có liên quan đến cuộc chuyển giao quyền lực cách đây cả mấy ngàn năm lịch sử. Cụ thể: Thục Phán được Vua Hùng truyền ngôi và trao cho nỏ thần, liền dựng đền thờ nhà Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, lập hai trụ đá thề ở bãi bằng giữa núi thề giữ nước và cúng bái vua Hùng. Lại làm miếu thờ mẹ Tản Viên ở động Lăng Xương để tạ ơn. 

Giả thiết này càng được minh chứng khi nhà sử học trực tiếp được nhìn, ngắm, sờ vào hiện vật là hai tảng đá đó với tên gọi “Lưỡng thạch trụ”. Theo những gì ông nhớ thì vào khoảng tháng 11/2011, tình cờ được thấy nguyên hình Lưỡng thạch trụ và ngộ ra mọi chuyện. 

Khi ông có dịp được Đài Truyền hình Phú Thọ nhờ lên Đền Hùng giới thiệu cây thiên tuế trước cửa chùa mà bản thân ông đã chứng minh đó là nơi Bác Hồ ngồi nói chuyện với cán bộ Đại đoàn 308 trước khi vào tiếp quản thủ đô ngày 18/9/1954. Tại đây, Bác nói câu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy đất nước”. 

Làm việc xong, ông rủ một người trong đài vào Đền Hạ xem hai tảng đá nghi là Lưỡng thạch trụ. Đền Hạ lúc này quây bạt kín xung quanh để xây lại, anh em công nhân bảo, “hai tảng đá” chúng cháu đào đem để ở hè chùa, đến đó mà xem. 

Tôi giật mình nghĩ bụng: “Mấy anh này liều thật, dám đụng vào vật thiêng bao đời, rất sợ”. Và quả thật, theo lời kể của chủ thầu xây dựng thì từ khi anh em công nhân dịch chuyển hai phiến đá ấy thì cứ “thi nhau lăn ra ốm, không rõ nguyên nhân”. 

Thiếu thợ khiến thời gian xây dựng bị kéo dài. Chỉ sau khi đặt trả lại hai phiến đá vào đúng vị trí như trước thì chuyện ốm đau của anh em thợ này mới chấm dứt và công việc xây dựng mới “xuôi chèo mát mái”. 

Cũng từ đó trở về sau, bản thân nhà sử học Vũ Kim Biên để ý đến hai tảng đá đó và tự đặt ra câu hỏi: Hai tảng đá đó có tự bao giờ? Để làm gì? Sao thời Lê làm Đền Hạ người ta lại không dám bỏ đi? Có phải là hai trụ đá thề không? Nếu đúng Lưỡng thạch trụ thì dài bao nhiêu, đục đẽo thế nào? Người xưa sử dụng để làm gì?

Vén mà bí mật

Sau thời điểm được diện kiến Lưỡng thạch trụ, ông Vũ Kim Biên đã viết cuốn truyện Cột đá thề, có nhờ họa sĩ vẽ bìa cho cuốn chuyện đó với hình ảnh hai cột đá như hai quả bầu dục dựng đứng. 

Tuy nhiên, đến tận thời điểm đó, bức màn bí mật về Lưỡng thạch trụ chưa được làm sáng rõ, còn nhiều nghi vấn. Theo trí nhớ của nhà sử học thì khoảng mồng 3 Tết Nhâm Thìn, ông lên lễ Đền Hùng, vào Đền Hạ xem, khi đó.

Lưỡng thạch trụ được đặt vào hai bên đầu bàn thờ gian giữa Đền Hạ. Lúc ấy, thấy ông từ đứng lên tảng đá để với vào trong bàn thờ, tôi bảo ông: “Đấy là đá thiêng, chớ đứng lên như thế. Ông từ cả thẹn vội bước xuống ngay. 
Giải mã lời thề trên phiến đá cổ nghìn năm tại Đền Hùng
Vết chém trên Lưỡng thạch trụ 2 
Sau nhiều lần diện kiến như vậy, ông mới ngộ ra rằng, Lưỡng thạch trụ chỉ dùng để chém dao lúc thề bồi mà thôi. Liên hệ với cách thề bồi của dân ta trước Cách mạng Tháng 8/1945, khi hai người có bất bình điều gì hay giao ước điều gì, họ tuyên bố xong lấy dao chém vào đá để khẳng định mình không sai lời, bởi thế có câu “chắc như dao chém đá”. 

Có lẽ thời Thục Phán cũng vậy, ông cho đặt hai tảng đá ở giữa bãi bằng lưng chừng núi (Lưỡng thạch trụ ư sơn trung) để tiến hành hội thề. Dự đoán khi Vua Hùng sai Tản Viên tuyên chiếu nhường ngôi, tiếp theo Thục Phán phát lời thề. Rồi Thục Phán dùng gươm chém vào một tảng đá, Tản Viên chém vào một tảng đá để thần linh chứng giám.

Sự tích hai tảng đá này được nhân dân quanh núi Nghĩa Lĩnh truyền tụng. Trải hàng nghìn năm, hai tảng đá bị đất vùi lấp chỉ còn nổi trên mặt đất như hai cái thúng úp, chẳng ai dám động đến, chẳng rõ ở dưới thế nào. 

Thời nhà Lê làm Đền Hạ trùm lên hai trụ đá đó, phải chăng nhằm giữ gìn đôi báu vật lịch sử cho con cháu muôn đời. Chỉ biết rằng đến tận ngày nay, người dân trong vùng vẫn dâng lễ thành tâm và sờ tay lên hai phiến đá ấy để cầu vận may, sức khỏe.

theo VTC

Đó là khẳng định của ông Bùi Dương Nghĩa – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Hải Dương, khi nói về hoat động tôn giáo, tín ngưỡng của bà Đoàn Thị The.

Trao đổi với PV Infonet, điều đầu tiên mà vị lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Hải Dương cho biết là “Chỗ này rất phức tạp!”.
Theo ông Nghĩa: “Năm 1993, khi bà The hình thành nhà “mẫu”, xã Ái Quốc thuộc huyện Nam Thanh. Đến năm 1996 , huyện Nam Thanh tách thành hai huyện Thanh Hà và Nam Sách, Ái Quốc thuộc huyện Nam Sách.
Năm 2004, huyện Nam Sách thành lập hẳn Ban chỉ đạo để kiểm tra, khảo sát các vấn về liên quan đến hoạt động tín ngưỡng của bà The. Ban chỉ đạo do một đồng chí Phó chủ tịch huyện làm Trưởng ban; giao cho Ban tôn giáo xác định tính hợp pháp của hoạt động tín ngưỡng của bà The; giao cho công an kiểm tra tình hình hộ tịch, hộ khẩu của toàn bộ con nhang, đệ tử “ăn, nằm” tại đây; giao cho y tế việc kiểm tra việc chữa bệnh âm đúng hay sai, căn cứ nào làm cơ sở; giao cho tư pháp rà soát văn bản pháp luật xem hoạt động xây điện, mở phủ của bà The đúng hay sai …
Ban chỉ đạo đã xác định hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của bà The là trái phép, trái pháp luật và ra quyết định xử phạt. Bà The đã xin lỗi và cam kết không vi phạm trên hệ thống truyền thanh.
Ban chỉ đạo đã vận động bà The tháo dỡ, tuy nhiên có chỉ đạo tạm thời dừng lại để xem xét nhưng sau đấy im(?)”.
Cũng theo ông Nghĩa, nhìn chung dân làng Vũ Xá không ủng hộ nhưng cũng không phản đối vì họ đang được hưởng lợi: tiền công đức, tiền làm đường làng, tiền cho các cháu dịp hè, tiền khuyến học do bà The cho hết. Tuy nhiên, cũng có nhiều người già bức xúc nói “Tự xưng là mẫu thiên hạ ở đâu chứ ở đây thì không có đâu!”.
Đánh giá về việc thờ cúng ở phủ “mẫu” The, ông Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP.Hải Dương cho biết, phủ của bà The thờ theo kiểu “tạp pí lù”, phật giáo có, thiên chúa giáo có; những người theo bà The “tự dưng biết cúng, không phải học”(?!).
“Bà The thờ: Chúa Động Vàng, mẫu Sơn trang, Chầu bé Bắc Lệ, Triều Trần, Vua Hùng, Bác Hồ, Thiên thủ Định ngôi, Thiên tào Định mệnh, Vua cha Ngọc hoàng, Lạc Long Quân, mẫu Âu Cơ, nhiều sư Trúc lâm Tam tổ…”, ông Nghĩa dẫn chứng.
Các vị thánh, thần được "mẫu" The thờ tự tại phủ của mình
Thánh Gióng cũng được "mẫu" The lập ban thờ với hình ảnh tay cầm gốc tre xanh

Trả lời câu hỏi của PV Infonet về hướng xử lý các sai phạm của bà Đoàn Thị The, ông Bùi Dương Nghĩa cho biết, thời gian tới UBND TP.Hải Dương sẽ tổ chức cuộc họp để bàn giải pháp nhưng để giải quyết các sai phạm của bà The phải tách ra nhiệm vụ của từng ban, ngành.
Sai phạm trong sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng của bà Đoàn Thị The đã được chính quyền xã Ái Quốc, TP.Hải Dương và tỉnh Hải Dương xác định, vậy đến bao giờ các sai phạm này mới được xử lý dứt điểm để ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội là vấn đề dư luận đang chờ đợi từ phía các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương?

(Dân trí) - Một đống đổ nát với những mảnh vỡ của ngói cổ, cấu kiện gỗ của chùa bị chất đống dưới sân chùa không được che đậy vứt lăn lóc, dùng để đựng bình nước...




Đó là những gì xảy ra tại Chùa Sổ, thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Đây là một di tích từ thế kỷ 17 hiếm hoi còn lại ở nước ta. Chùa Sổ được xếp hạng di tích nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia năm 1990. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi chùa mang trên mình gánh nặng thời gian nhưng vẫn mang trong mình nhiều vẻ đẹp, sự độc đáo mà các ngôi chùa khác ở Việt Nam không có được.

Trải qua thời gian, di tích nghệ thuật kiến trúc cấp quốc gia này đã xuống cấp nghiêm trọng và mới đây đã được tiến hành hạ giải để trùng tu. Tuy nhiên, ngay từ khâu hạ giải ngôi chùa cổ này đã dẫn đến ngôi chùa cổ bị phá tan hoang.

Gạch ngói tan hoang ở chùa Sổ
Gạch ngói tan hoang ở chùa Sổ

Theo một số người dân địa phương chứng kiến vụ việc kể lại, việc hạ giải phần ngói không được thực hiện đúng quy trình trùng tu của Viện Bảo tồn Di tích. Đến hiện giờ, xung quanh chùa la liệt những mảnh vỡ của ngói, vôi vữa, gạch vỡ, những hoành, những rui, những cột, những mảng chạm cổ… 

Hương án cổ vứt chổng chơ
Hương án cổ vứt chổng chơ

Không chỉ thế, ngay từ khi bắt đầu trùng tu, đơn vị thi công chỉ dùng bạt nilong bao che công trình sơ sài. Đặc biệt, trong khuôn viên chùa, đơn vị thi công còn đang tiến hành xây dựng một tòa nhà lục giác. Được biết, tòa nhà này là hạng mục mới, không có trong thiết kế thi công. 

Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc xây dựng trong khu vực bảo vệ của di tích.Được biết, chủ đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật cấp quốc gia chùa Sổ là Ban Quản lý dự án huyện Thanh Oai, đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng số 10 và tư vấn giám sát là Công ty phát triển đô thị Đại học Kiến trúc.

Nhìn cảnh chùa Sổ không khác một bãi chiến trường, ngói cổ nát vụn dưới sàn; cấu kiện của chùa được đánh giá cao về mỹ thuật cổ bị chất đống, không ai có thể không bức xúc trước sự vô cảm với những giá trị văn hoá lịch sử của dân tộc.

Các cấu kiện vứt bừa bãi ngay dưới đất
Các cấu kiện vứt bừa bãi ngay dưới đất

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu UBND huyện Thanh Oai tạm dừng khẩn cấp đơn vị thi công dự án trùng tu, tôn tạo chùa Sổ để làm rõ trách nhiệm xử lý.

Sau những trận mưa liên tục suốt tuần qua và hiện đang diễn ra ở Hà Nội, ngôi chùa phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng thảm thương do mái ngói của ngôi chùa đã được dỡ ra chỉ còn trơ bộ khung gỗ.

Xuân Ngọc

Dù đang sống trong vòng quay khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường, dù ngay tại trung tâm kinh tế của cả nước nhưng những ngày đầu năm, đến các đền, chùa, phủ vẫn thấy rõ cái không khí “tháng giêng là tháng ăn chơi” của người Việt Nam. Người ở đâu mà đổ về đây nhiều đến vậy, chùa nào, đền nào, phủ nào cũng chật người chen chân. Chả ai so đo hay tiếc rẻ gì ở nơi thánh thần, thế nên người ta càng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để sắm lễ, để “hối lộ” các thần thánh, và cũng vì cái tâm lý ấy mà chính người đi lễ đã tạo điều kiện cho các dịch vụ chặt chém đầu năm.


Chùa Tiêu nơi không có hòm công đức
Tha hồ chặt chém
Tại phủ Tây Hồ một trong những địa chỉ đông khách nhất, trong những ngày Tết, Ban quản lý di tích đã bố trí lực lượng bảo vệ từ ngoài vào đến tận các gian thờ, tình trạng nhốn nháo, chen chúc cũng giảm nhiều, tình hình ANTT đã ổn định hơn trước. Tuy nhiên với số lượng khách khổng lồ như vậy cũng là cơ hội cho các dịch vụ tha hồ chặt chém. Khi chúng tôi có mặt vào ngày mùng 6 Tết, không phải ngày cao điểm nhưng bãi gửi xe của HTX Nông nghiệp DVTH Quảng Bá lúc nào cũng chật cứng, và dù trên vé gửi xe của Cục Thuế TP in mức giá 3.000 đồng nhưng tất cả du khách đều phải trả 10.000 đồng/xe máy. Các dịch vụ ăn uống thì tăng giá chóng mặt, một bát bún riêu, ốc tăng lên 50.000 - 70.000 đồng, bánh tôm 100.000 - 150.000 đồng/đĩa. Các cửa hàng bán đồ lễ thờ được dịp mời chào, nâng giá.

Không chỉ ở Phủ Tây hồ mà hầu hết các chùa chiền ở Hà Nội, khách lễ chùa vẫn không khỏi phiền toái khi ngay ở phía ngoài cổng chùa, hiện tượng chèo kéo, chặt chém khách vẫn diễn ra hết sức phản cảm. Tại các chùa, đền như Phúc Khánh, Kim Liên, Quán Sứ… nhiều hộ dân gần cổng chùa đều tranh thủ khoanh vùng, tận dụng khoảng hành lang nhỏ hẹp trước cửa nhà để làm dịch vụ gửi xe và bố trí người đứng ngay ở lòng đường để chèo kéo khách. Giá vé gửi xe đến hẹn lại lên, tăng gấp 5-10 lần so với ngày thường, dao động 10-20 nghìn đồng/xe máy, khoảng 100.000 đồng/ô tô. 

Tại đền Quán Thánh, tuy năm nay được bố trí một bãi gửi xe của quận Ba Đình với giá vé 3.000 đồng/lượt nhưng không xuể với lượng khách đến. Khi chúng tôi có ý định gửi xe, một người mặc áo có băng rôn của lực lượng trật tự đã chỉ sang bãi xe đối diện bên kia đường với lý do “Hết chỗ”. Ở chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, Đống Đa), những hộ dân xung quanh “linh hoạt” đưa ra các mức vé gửi xe tùy từng khách, dao động 10-20 nghìn đồng, thậm chí 50 nghìn đồng vào những ngày cao điểm. 

Tại điểm gửi xe trước cửa chùa Bà Nành trên phố Nguyễn Khuyến khu vực giao nhau giữa ngã tư phố Nguyễn Khuyến và phố Văn Miếu, điểm gửi xe chật cứng, lách mãi mới dắt được xe vào bãi gửi, cô bé trông xe nói gọn lỏn: 20 nghìn trả tiền trước. Hỏi lại: sao đắt thế. Cô bé trả lời, ôi giời đắt mà còn chả muốn trông đây này. Nói rồi cô đưa cho chúng tôi một cái vé xe. Vé đề của công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội hẳn hoi, có số hiệu, mã số đàng hoàng. Giá vé đề 2.000 đồng/xe. Thấy tôi cự nự, một người khác chạy ra bảo thế chị đi đâu, tôi bảo ra đằng kia. Chị này mềm giọng, à chị đi chùa à, đi chùa thì 10.000 thôi. Thế mới hay, giá vé xe chả có ai quản lý cả, do người trông xe thích phát giá bao nhiêu thì phải chịu…

Viết sớ, xổ số kiếm bộn
Tại một số chùa như chùa Hà, phủ Tây Hồ, dịch vụ viết sớ thu hút nhiều khách lễ. Phủ Tây Hồ đếm sơ sơ cũng phải đến  30-40 bàn viết sớ xếp dài từ ngoài vào trong. Các “thầy” không ngại trưng biển viết sớ chữ nho, thậm chí xem chỉ tay, xem tử vi… và lời mời chào mỗi lần khách đi qua. Thông thường, nếu mua một lá sớ cầu sức khỏe, phúc lộc, may mắn… có giá từ 30 - 50 nghìn đồng. Cá biệt có những tờ sớ cầu công danh, quan chức, đỗ đạt có giá lên đến cả trăm nghìn đồng. Bùa hộ mệnh được bán với giá 10 - 20 nghìn đồng/chiếc… Vì việc viết sớ nhanh gọn và kiếm tiền dễ dàng nên đa phần các thầy gác lại dịch vụ xem tử vi, tướng số với lý do “mất thời gian lắm”. 

Tại chùa Hà, nếu sớ do các thầy trong chùa viết thì rẻ hơn, khoảng 5.000 - 10.000 đồng nhưng nếu các bàn sớ ngoài cổng thì mức giá lên đến 30.000 đồng/tờ. Không biết thần thánh có đọc được sớ hay không, và cũng chưa xét đến những giá trị tâm linh và tín ngưỡng mà những tờ sớ này mang lại nhưng rõ ràng với những xô bồ, chợ búa của “chợ sớ” đã khiến nét văn hóa này trở nên nhem nhuốc. Bà Tạ Thị Biên (Thanh Xuân, Hà Nội) ngán ngẩm: Tôi đi phủ Tây Hồ, thấy các thầy mời chào thì cũng chọn một thầy râu tóc bạc phơ để viết sớ. Thầy viết một tờ rồi in giấy than sang các tờ còn lại và đòi giá 90.000 đồng, tôi mặc cả 50.000 đồng thì thầy cũng đồng ý.


Chen chúc đi chùa, thoải mái chặt chém

Vẫn có những ngôi chùa không có hòm công đức
Đầu năm xuân mới, đa phần người dân Việt đều có thói quen đi chùa để tỏ lòng ngưỡng mộ với đạo Phật, đồng thời cũng để cầu tài cầu lộc cho năm mới gặp nhiều may mắn. Nhưng thói quen và nét đẹp đó lại đi kèm với những hình ảnh xấu khiến cho việc đi chùa đầu năm mất dần đi nét đẹp vốn có. Người ta chen nhau lên chùa để hối lộ thần thánh, sắm lễ chay lễ mặn rủng rỉnh, tiền vàng nhét khắp nơi, rồi sì sụp khấn vái như bổ củi thậm chí chả biết mình đang khấn ai, thần thánh nào mà chỉ cần biết rằng “đa lễ thì đắc lộc”. Tại những chùa đông khách tiền vàng, hoa quả lễ bái vứt ngổn ngang, tan hoang mất hết vẻ tôn nghiêm. Tại bia Bà vào tối mùng 1 Tết hoa quả xác xơ, tiền lẻ vứt bừa bãi trên bàn lễ, những người trong ban quản lý liên tục vơ cất đi nhưng vẫn không xuể. 

Trong khi cái sự lên chùa nó xô bồ, nó ồn ào, nó biến tướng như vậy thì thật may là vẫn có những ngôi chùa thanh tịnh như vốn có của nhà Phật. Trong khi có nơi chùa chiền bia phủ thu bộn tiền công đức, trong khi có những chốn linh thiêng thu tiền vé vào cửa thì cũng có những ngôi chùa vẫn chay tịnh không hề có hòm công đức theo đúng tinh thần của văn hóa thờ tự. Chùa Tiêu thuộc xã Tương Giang, huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh cũng là một ngôi chùa như vậy.

Đặt tiền giọt dầu và phát tâm công đức đã tồn tại từ lâu trong đời sống của người Việt, đó là công sức của mỗi người đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Tiền công đức là sự tự nguyện và lòng thành của mỗi người với những nơi thờ tự, tuy nhiên quan niệm về việc công đức không phải ai cũng làm đúng được, nhất là khi đi chùa. Có nhiều người quan niệm công đức càng nhiều thì sẽ có nhiều lộc hơn là hoàn toàn sai. Thậm chí có nơi lợi dụng việc này đặt la liệt hòm công đức ở những nơi thờ tự để kiếm tiền.

Theo Sư cụ Thích Đàm Chính (86 tuổi), là trụ trì chùa Tiêu thì bây giờ ít người còn hiểu đúng quan niệm về đi chùa nữa. Theo đúng quan niệm của đạo Phật thì đi chùa chính là để đi soi mình vào tấm gương sáng. Phật chính là một nhà giác ngộ, một tấm gương sáng về đạo đức của lối sống ở đời chứ không phải là một vị thần thánh có thể ban phúc hay giáng họa cho những người trần thế. Do vậy đi chùa chính là để soi mình vào đức Phật để thấy mình còn nhiều dục vọng, tính xấu mà sửa đổi. Vì thế lên chùa là với lòng thành tâm, để học những điều hay lẽ phải để mà sống ở đời. Phật pháp vô biên nên người ta năng đi chùa để học hỏi biển kiến thức răn dạy lối sống đạo đức. Đi chùa cũng không cứ gì ngày rằm, mùng một hay đầu năm xuân mới mà với những người có tâm thực sự là đi chùa vào bất kể thời điểm nào rảnh rỗi muốn học hỏi những điều hay trong Phật pháp. Nhà Phật có câu là “lòng thành”, nghĩa là đến chùa chỉ cần có sự thành tâm là được rồi chứ Phật đâu có ăn mặn, đâu cần nhiều tiền vàng mã đốt phí phạm. Phật cũng dạy rằng “Phật tại tâm”, tức là trong tâm sống tốt là đã đúng với lời Phật dạy rồi.

Vì thế mà việc lên chùa có những thói quen như trên là không đúng với tinh thần đi chùa. Lên chùa chỉ cần duy nhất một điều là tâm lành, ý thiện, muốn tu tỉnh những thói hư tật xấu còn tồn tại trong người thì mới là đúng.

Nói về việc tại sao chùa không đặt hòm công đức, theo sư cụ Thích Đàm Chính thì việc không đặt hòm công đức ở chùa có từ bao giờ không ai rõ. Nhưng bất kể đời sư trụ trì nào cũng không bao giờ cho đặt hòm công đức. Đến khi cụ tiếp quản chùa này đã hơn 60 năm nay, có nhiều người kiến nghị với cụ là nên đặt hòm công đức để Phật tử đến lễ bái công đức, thậm chí còn đề nghị mua hòm công đức hộ nhà chùa nhưng cụ không đồng ý. Vì cụ cho rằng chùa là không phải là nơi quyên góp tiền bạc, vì vậy chùa chỉ nhận tiền vào những khi xây dựng cơ ngơi cho nhà chùa. Còn khi xây dựng xong thì không nhận tiền công đức của ai nữa. Khách đến lễ chùa chỉ đặt theo tâm nguyện giọt dầu thẻ nhang ở chiếc đĩa nhỏ ngay ngắn giữa nơi thờ tự mà thôi.

Tại Hà Nội, khi bước vào chùa Bà Nành, ngôi chùa nằm khiêm nhường ở một đầu phố Nguyễn Khuyến thấy một cảm giác an lành thư thái tĩnh tại vô cùng. Chùa vắng vẻ thanh tịnh, tiếng chuông mõ thanh thản, tiếng cầu kinh nhẹ nhẹ đều đều, khác hẳn với sự ồn ào của ngôi chùa Bà Ngô cách đó vài bước chân với hàng trăm người chen chúc cúng sao giải hạn trong tiếng đọc kinh qua loa của nhà chùa. Chùa Bà Nành ngày 6 Tết chỉ có vài người lặng lẽ thắp hương, nhìn quanh không thấy hòm công đức đặt la liệt như ở các ngôi chùa khác. Hỏi nhà chùa thì được trả lời: Chùa là chùa nhỏ, chỉ có hai thầy trò nên chùa không hề đặt hòm công đức. Chỉ có duy nhất một hòm công đức đặt sâu  khuất bên trong là của UBND phường quản lý, một năm họ đến kiểm tra mấy lần chứ nhà chùa không quản lý. Mới lại nhà chùa mở cửa để đón khách thành tâm đến lễ Phật cầu may đầu xuân năm mới chứ đâu phải để thu tiền mà đặt hòm công đức.

Đầu năm đi chùa, thấy cảnh chùa mỗi nơi mỗi khác, thấy người đến chùa cũng mỗi người mỗi khác. Xem ra cũng nhiều chuyện phải suy nghĩ về nét văn hóa tâm linh này.

Nhóm phóng viên ANTĐ cuối tuần

Gắn biển "Câu lạc bộ Văn hóa" cho di tích

Địa chỉ 120 Hàng Bông, Hà Nội là Đền Thiên Tiên thờ Quốc Mẫu (5 đạo sắc phong) và Đình thờ Thái úy Lý Thường Kiệt (7 đạo sắc phong), các đạo sắc phong có từ năm Tự Đức thứ 6 (1853), nay vẫn còn giữ được nguyên vẹn nhưng...hiện địa chỉ này đã trở thành CLB văn hóa phường và nhà dân.
Bài Viết từ diễn đàn Otofun.net
Đền Thiên Tiên - 120 hàng Bông bao giờ mới lấy được lại công lý ? 


Như các bác đã biết hầu hết ở phố Hàng Bông có rất nhiều đình chùa đền miếu mạo, cứ mùng 1 ngày Rằm các phật tử đi lễ nhiều, nhà em cũng theo đạo Phật và hay đi lễ ở đền Thiên Tiên và đền Vọng Tiên ở số nhà 120 hàng Bông, đền Vọng Tiên thờ Tứ Vị Vua Bà và Tứ Vị Mẫu Cờn Môn còn đền Thiên Tiên thờ Quốc Mẫu và thờ Lý Thường Kiệt. Đền Vọng Tiên thì em ko nói đến, nhưng đền Thiên Tiên thì giờ bị phường Hàng Bông chiếm dụng làm Câu Lạc Bộ Văn Hóa của phường, cứ mỗi lần các Phật Tử đến lễ thì phải chờ đợi giờ mở cửa của nhà văn hóa, nếu lễ buổi trưa thì coi như về luôn không lễ lạt gì hết vì đã bị các đồng chí ở nhà văn hóa về nghỉ trưa khóa trái cửa ko thể nào vào khấn lễ được. Nhà em bao nhiêu năm nay đi lễ ở đây rất bức xúc mà ko biết kêu ai, trưa nay em cùng nhiều người đến lễ cũng bị khóa trái cửa ức chế quá các bác ạ. Tìm hiểu nguyên nhân về sự vụ này, thì có gia đình một bác mấy đời trông coi đền Thiên Tiên do UBND phường hàng Bông vốn đất chật người đông ko có chỗ sinh hoạt văn hóa lên đã lấy luôn ngôi đền Thiên Tiên số 120 Hàng Bông để làm nhà văn hóa cho phường, chỉ để lại gian bên trái cho gia đình cụ Từ của đền nhang khói bao đời một ít, còn ban thờ Đức Quốc Mẫu Thiên Tiên thì bị chiếm dụng lấy mất, giờ thấy bảo bên UBND phường hàng Bông người ta bảo đền bù, gia đình cụ ban đầu cũng chấp thuận nhưng về sau các bác bảo các anh ở phường đền bù cho một cái chung cư trị giá có hơn 1 tỉ bạc , trong khi đó gia đình nhà bác Từ đền này là người ở đấy trông coi bao đời, lại mặt phố đắt đỏ nhất nhì Thế Giới mà các bác ý trả cả một S đất đồ sộ mặt đường như thế không bằng mớ rau muống thì ai muốn đi nữa. Giờ cụ ông cụ bà đều đau yếu chả biết kêu ai, nhờ vả ai nay em viết bài này lên OF nhờ bác nào làm nhà báo vào cuộc xem có dành lại được chút ít quyền lợi cho gia đình cụ Từ đền Thiên Tiên không.


Cổng vaò đền Thiên Tiên với biển hiệu Câu Lạc Bộ Văn Hóa phường Hàng Bông :




Cái phòng của CLB rộng 50m2 hồi trước là của đền Thiên Tiên





Đằng sau bức rèm nhung là một lối nhỏ vào ban thờ Đức Quốc Mẫu Thiên Tiên...Tam Tòa Thánh Mẫu..v..v..



sau khi đi qua bức rèm nhung thì đứng ở trong ban thờ hiện trạng giờ rất nhỏ chật hẹp, em chỉ thao tác được vài kiểu vì đứng nó kích người quá :





























cột xà của đền



câu đối và chuông đền được vứt vào một góc vì không có đủ S để bầy



Read more: Hãy trả lại tên cho Đền !!! http://hoangbo.vn/forum/showthread.php?7713-Hãy-trả-lại-tên-cho-Đền-!!!#ixzz2b6HUwAAo
Nguồn bài viết lấy từ Diễn đàn công đồng tứ phủ hoangbo.vn 

         Thưa quý vị, chắc hẳn rằng mỗi thanh đồng đệ tử chúng ta khi đến tháng 5 đều nhớ đên tháng tiệc của quan Tuần, mọi người chúng ta, người thì đi đền Kỳ Cùng, người thì đi đến Ninh Giang để bái yết, vừa qua tôi được dịp xuống Ninh Giang và vào đền Doan ở thị trấn Ninh Giang ngoài ngã 3 sông Tranh, tôi thấy đề “đền cổ” ? Trong ban tiền đường thấy hoành phi đề “Ninh Giang chính từ”? bằng chữ nho, thấy mọi người xì xào bàn tán là đây mới là ngôi đền cổ chính gốc thờ ngài ? Sau khi ngồi nói chuyện với 1 anh cung văn để biết thêm chi tiết thì có 1 ông áo trắng quần nâu bằng lụa đắt tiền sồng sộc đi ra vặn vẹo chỉ trỏ quát tháo ầm ĩ nói rằng : “Đây là đền của ngài không có nơi nào bằng ở đây kể cả đền Kỳ Cùng nơi thác hóa”, con cái và vài đệ tử của ông ý đều xông vào kẻ nói nhẹ nhàng, kẻ thì băm bổ, sau đó ông mặc áo trắng quần nâu đuổi tôi ra khỏi đền . Tôi có nói với mọi người như sau : Nếu ngôi đền này là cá nhân của nhà ông thì không phải là đền và tôi cũng không bao giờ bước vào nhưng nếu là của thập phương chăm lo, xây dựng công đức, góp công góp của thì không có ai đuổi được tôi ngoại trừ tôi vi phạm pháp luật,tôi đi ăn mày Thánh không ăn mày ma sau đó tôi mới biết đó là thủ nhang đền Doan mà có cái tên gọi là đền cổ, tôi cũng chưa biết tên gọi đền cổ xuất phát từ đâu hay bức hoành phi Ninh Giang chính từ thì không có đền chính nào hay 1 vị vua, vị quan, ông đồ nào cho chữ với 1 ngôi đền chính mà phải khẳng định là như vậy, ngôi đền Doan 15 năm trước tôi đã vượt song từ Thái Bình sang và cũng đã tìm hiểu nhưng nay tôi đưa lên cho bạn đọc để mọi người tìm hiểu xem đền Doan hay đền Tranh Xuyên nơi nào là đền chính nơi nào là vái vọng? hay cả 2 nơi đều là chính? Ông thủ nhang có nói chữ “ giang” khác chữ “ xuyên”, con giai ông thủ nhang nói chữ “Tranh” trong Tranh Xuyên là (TR), chữ Tranh ngoài đền Doan là (CH) trong văn của Quan chỉ nhắc đến Ninh Giang là chính quán quê nhà còn thủ nhang đền Doan lại khẳng định là đền Doan là nơi hóa của ngài, trong văn thì nói đền Kỳ Cùng là nơi hiển hóa. Như vậy chúng ta tìm ở đây đâu là nền gốc của ngài, đâu là nơi ngài hiển mộng báo cho Cao Biền và đâu là nơi ngài thác hóa thề nguyền nước chia đôi dòng. Kính thưa các bạn tôi viết bài này lên mong các bạn tìm hiểu, đóng góp để chúng ta cùng tìm được chân tướng của sự việc.

           Đối với đền Doan tôi được nghe con nuôi của ông thủ nhang nói:” Bố em là người hiểu nhất Việt Nam, đây là bất di bất dịch không được phép tìm hiểu tranh luận, con gái của ông thủ nhang và ông thủ nhang nói tôi tìm hiểu tranh luận là láo, không phải là thầy, tôi rất mong rằng chính quyền, sở văn hóa Hải Dương cũng như thị trấn Ninh Giang tìm hiểu xem xét lại đền Doan để trả về nghĩa đích thực, xem xét lại thủ nhang về tư cách phục vụ đạo Thánh hay lập nên theo nghĩa xôi thịt, lừa thần bán Thánh ai theo mình thì cho lễ, ai tìm hiểu tranh luận thì đuổi ra, những kẻ bảo thủ, những kẻ tranh luận mà cậy mình là sân nhà mạt sát chửi rủa đuổi người khác, những kẻ đó là vô đạo, cũng rất mong mỗi người chúng ta, tìm hiểu đi lễ xuống Ninh Giang, đâu cũng là nơi thờ ngài, ngài đều chứng tâm lòng thành của chúng ta nhưng cũng không vì nghe những kẻ chỉ bằng 1 vài tờ giấy cổ, bằng 1 vài câu thơ cổ mà khẳng định điều của mình là bất di bất dịch vì tôi thấy rằng bên cạnh đền Doan có 1 ngôi đền nữa mọc lên và ngôi đền này khẳng định đây mới là nền đất chính thờ từ trước, đâu là sự thật của đền thờ chính quan lớn Tuần, đâu là bộ mặt thật của thủ nhang đền Doan?...

 Tác giả : tv 
 Ngày 18/6/2013

Tín ngưỡng thờ Mẫu đang được tôn thờ nhiều trong dân gian, tạo nên một bức tranh chung hết sức đa dạng của đời sống văn hóa tâm linh. Nghiên cứu về "hầu bóng" và tín ngưỡng này, phần lớn các nhà nghiên cứu đều công nhận đây là loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian bản địa cần được bảo tồn, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là một dạng biến tướng, mê tín dị đoan... Vậy đâu là thực chất vấn đề?
Nở rộ khắp nơi
Chỉ một vuông chiếu làm sân khấu, với những đạo cụ đơn giản như: đao, kiếm gỗ, mồi nến, quạt giấy, dải lụa, hèo, hương, nến… vậy mà hàng chục "bóng" Quan lớn, Chầu bà, ông Hoàng, bà Chúa, Thánh Cậu, Tiên Cô được các "thanh đồng" diễn xuất ngả nghiêng, quay cuồng, gào thét trong tiếng xóc nhạc khiến người xem bị mê mẩn hút hồn. Hệ thống đền, phủ thờ Mẫu ở nước ta được xây dựng từ lâu đời. Ngoài những đền to, phủ lớn còn không ít ngôi đền, từ, điện được nhân dân dựng lên để thờ Mẫu. Thậm chí trong chùa vốn để thờ Phật cũng dùng một nơi để thờ Mẫu. Đơn cử một số đền phủ ở miền Bắc nước ta có hệ thống kiến trúc khá tôn nghiêm, quy chuẩn và không kém phần hoành tráng như: quần thể kiến trúc Phủ Dầy (Nam Định); phủ Tây Hồ (Hà Nội); đền Sòng Sơn (Thanh Hóa); đền Bắc Lệ (Lạng Sơn); đền Bảo Hà (Lào Cai); đền Đồng Bằng (Thái Bình); đền Chợ Củi (Hà Tĩnh)… Việc nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu không hề đơn giản. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã dày công nghiên cứu, sưu tầm biên soạn về tín ngưỡng thờ "Tam phủ", "Tứ phủ", "hầu bóng", song hiện chưa mấy thỏa đáng. Bởi lẽ cách tiếp cận hiện nay chủ yếu dựa vào một số tranh thờ, sách cúng, các bài văn dùng để hát trong "hầu bóng", ngoài ra chưa có tài liệu rõ ràng, đầy đủ về vấn đề này. Còn xét ở góc độ giáo lý, nghi lễ, niêm luật… tín ngưỡng thờ Mẫu hầu như chỉ được lưu truyền từ đời trước sang đời sau bằng các hình thức truyền khẩu dân gian qua các "thanh đồng". Do có khác nhau theo từng vùng, miền và được giải thích theo nhiều hướng nên còn nhiều quan niệm chưa thống nhất về "Tam phủ", "Tứ phủ" Mẫu, Chúa…
Một khóa hầu đồng tại đền Cốc Lâm, Bắc Giang.

Từ xưa, các đạo sĩ người Việt đã kết hợp và sáng tạo tài tình ra tục thờ Mẫu như một tín ngưỡng bản địa của dân tộc Việt Nam. "Quang Minh Tam Thánh" cùng với đạo Phật đã đưa hình ảnh Mẫu Liễu Hạnh lên tối thượng. Các nhân vật Thánh, Chúa, Thần, Tiên, được tôn thờ trong hàng Tứ phủ cũng chính là các nhân vật lịch sử của dân tộc. Đơn cử, hàng ngũ vị Quan lớn có: Quan lớn Tuần Tranh (có tên là Quan Đệ Ngũ) chính là Cao Lỗ - một danh tướng thời An Dương Vương (có nơi lại coi ông là một võ tướng nhà Trần). Quan Đệ Nhị - tương truyền là Lê Sát đã từng chém đầu Liễu Thăng. Hàng Chầu Bà có Chầu Lục - tương truyền là con gái Tản Viên Sơn Thánh. Ông Hoàng Bảy là quan triều đình trấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái…
Đặc biệt, mấy ai không biết đền Suối Mỡ (Lục Nam, Bắc Giang) nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn (tương truyền là công chúa Quế Mỵ Nương thời Vua Hùng dựng nước). Xuân thu nhị kỳ, khách thập phương ở Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn và các nơi khác nườm nượp về đây để lễ Mẫu và "bắc ghế hầu Thánh". Đây cũng là nghi lễ không thể thiếu của những người "làm tôi Bốn Phủ". Theo quan niệm của một số người, đó là "căn số" nên phải đi tìm thầy để tổ chức lễ trình đồng, mở phủ. Giải thích về căn số nặng, nhẹ thế nào thì cũng chỉ tựu trung là những người gặp cảnh đời không thuận như hay ốm đau, tâm thần điên dở, vận hạn liên miên, tình duyên trắc trở… Họ tin có một lực lượng siêu nhiên, thần bí nên đã theo "hầu bóng" để giải trừ vận hạn cho cuộc sống hanh thông. Tuy nhiên, trao đổi với các cụ có thâm niên "tuổi đồng" chúng tôi thấy không hẳn như vậy. Khá đông trong số ấy sống thanh đạm và nhất tâm thờ Mẫu và rất ít khi đi hầu Thánh. Ấy vậy mà hiện nay xuất hiện rất nhiều cơ cánh "nhà đồng", thậm chí một cơ cánh có đến hàng trăm "thanh đồng" do một "Đồng trưởng" đứng đầu. Một số ca sĩ chuyên và không chuyên cũng chuyển hướng đi sâu vào đề tài hát văn để mưu sinh. Hàng năm không biết bao nhiêu các "vấn hầu" được tổ chức ở các cửa đền, cửa phủ to, nhỏ. Những năm trước đây, hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, vấn hầu của các "thanh đồng" đâu có khăn áo đẹp, cầu kỳ như bây giờ. Chỉ một chiếc quạt, chiếc khăn phủ diện, một vài gói kẹo bánh và ít cân trái cây, với lòng thành tâm "bắc ghế hầu Thánh" cũng thỏa bóng vọng cầu. Cung văn hát phục vụ hầu chỉ cần một chiếc đàn nguyệt, một thanh tre gõ phách, một chiếc cảnh cũng đủ để nâng cho "bóng Thánh" về "xe loan giá ngự". Còn ngày nay, một số "thanh đồng" sắm cho các giá "Bóng Thánh" khăn áo lộng lẫy hàng chục bộ, mỗi bộ có tới hàng chục triệu đồng. Đội hát văn phục vụ hầu Thánh có tới năm, bảy người, tổng chi phí mỗi vấn hầu tới hàng trăm triệu đồng; tất cả đều do "thanh đồng" lo liệu.
Hầu đồng ở một cung của Phủ DầyNam Định. Ảnh: Hoàng Trần Long.

Hiểu thế nào cho đúng?
Theo nghiên cứu và trải nghiệm thực tế của nhóm tác giả bài viết này - người trực tiếp làm "thanh đồng" nhiều năm qua - thì hiện nay có sự hiểu khá mập mờ về hiện tượng "Thánh nhập đồng". Có người còn cho đó là hình thức "nhập hồn tự nguyện", có người gọi là "lên đồng"... Tuy nhiên, sự nhìn nhận đó mới chỉ dưới góc độ người quan sát để rồi nhận xét, đánh giá. Qua tham khảo ý kiến một số các "thanh đồng", "cựu thanh đồng", "Mộc Ân thanh đồng", trong đó có những cụ trên 60 năm tuổi đồng cho biết: Thực sự trong khi hầu thánh, thanh đồng hoàn toàn là "đồng tỉnh chứ không phải đồng mê"! Nên những hoạt cảnh ngả nghiêng, lắc lư hoàn toàn là do con người tự tạo.
Nhìn về góc độ văn hóa, chúng ta thừa nhận, "hầu bóng" là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian tổng hợp mang đậm bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, trong đó có âm nhạc, văn học, vũ đạo, kịch câm, mỹ thuật… hòa quyện với nhau. Một vấn hầu Thánh (gọi nôm na là chương trình biểu diễn nghệ thuật tâm linh) thì diễn viên là "thanh đồng", các nhạc công là cung văn. Một điều đặc biệt, các thanh đồng, cung văn không cần phải tập luyện để khớp với nhau mà hoàn toàn diễn theo ngẫu hứng. Có những giá hầu "bốc đồng" làm cho khán giả dự hầu cùng vỗ tay nhún nhảy vui nhộn như mình đang trong vai diễn. Để đánh giá khách quan về "hầu bóng", chúng ta phải nhìn bằng góc độ văn hóa và khoa học. Về giá trị tinh thần, mỗi lần tổ chức đi hầu Thánh, các "Đồng anh, Lính chị" trong cơ cánh "nhà đồng" có dịp được họp mặt, để cùng nhau gửi gắm nguyện ước vào cõi tâm linh, mong được giải hạn, trừ tai ương. Đi "hầu" ở nơi xa còn được cùng nhau du ngoạn các di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước, được thưởng thức "văn nghệ tâm linh" cho tinh thần được thoải mái hơn sau những ngày lao động vất vả. Như vậy có thể nói hầu Thánh chính là một cuộc chơi mang đậm chất văn hóa, văn nghệ dân gian.
Có một thực tế cần thừa nhận, một số người đang lợi dụng tín ngưỡng thờ Mẫu để trục lợi. Các "thầy đồng, thầy bói, thầy cúng, nhà ngoại cảm…" nổi lên quá nhiều, đây chính là nguyên nhân làm cho tín ngưỡng thờ Mẫu biến tướng thành mê tín dị đoan. Một số người dân thiếu hiểu biết hoặc hiểu chưa đúng về tín ngưỡng thờ Mẫu và giá trị đích thực của nghi lễ "hầu bóng" nên bị lợi dụng. Có người túng thiếu tin vào các "thầy bói" đi vay tiền hầu Thánh để được nhanh giàu. Có người con bị nghiện mẹ cũng hầu Thánh; vợ muốn cho chồng thăng quan tiến chức cũng hầu Thánh; con thi đại học trượt cũng hầu Thánh… tất cả họ đang tin vào một ma lực thần bí ở cõi vô hình cứu giúp. Đáng buồn hơn, một số người cho "hầu bóng" là một "mốt thời đại" nên đua nhau trình đồng, mở phủ rồi đi hầu bạt mạng, múa may quay cuồng, đua nhau sắm lễ thật to, vung tiền phát lộc thật lớn để khẳng định… "đẳng cấp". Thật là nhảm nhí! Việc hầu Thánh đôi khi đã trở thành miễn cưỡng khi so sánh "hầu to, hầu nhỏ" làm mất đi những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Lại có một số người làm nghề hát văn không còn giữ đạo cổ xưa. Lời văn được sáng tạo thêm kiểu "mơi tiền". Nếu giá hầu "ban khen, ban thưởng" nhiều thì văn hát càng "bốc". Ngược lại nếu thanh đồng nào hầu "khiêm tốn" thì văn thường bị… "mất điện". Còn đối với các nhà đền, ông đồng, bà đồng đã lợi dụng lòng tin để kiếm tiền bằng mọi hình thức như: van thay lạy đỡ, hầu dâng, xin tiền đài âm dương, sắm lễ, viết sớ… Nhìn chung tín ngưỡng thờ Mẫu và "hầu bóng" đang bị nhiễu loạn, biến tướng. Đã đến lúc các nhà chức trách cần phải vào cuộc để ngăn ngừa những biểu hiện sai lệch trong tín ngưỡng thờ Mẫu, bảo vệ và giữ gìn thuần phong mỹ tục

  Bùi Lâm - Kim Sa

7h sáng lễ rước kiệu và dâng hương mới diễn ra nhưng hàng nghìn người dân đã ngồi hai bên đường từ rất sớm để chờ xem lễ rước và đợi thời điểm lên làm lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Sáng sớm, rất đông du khách đã ngồi trên bãi cỏ theo dõi đoàn rước. Bà Lê Thị Hoa (Nam Định) cho biết, năm nay mấy người trong xóm tổ chức đi cùng, trước là thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng, sau là cầu bình an cho gia đình.
Đúng 7h, lễ rước bắt đầu. Dẫn đầu là hai tiêu binh rước cờ Tổ quốc và cờ hội, tiêu binh rước vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước". Trong tiếng nhạc rộn ràng, đoàn rước kiệu khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng.
Đúng 7h, lễ rước bắt đầu. Dẫn đầu là hai tiêu binh rước cờ Tổ quốc và cờ hội, tiêu binh rước vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước". Trong tiếng nhạc rộn ràng, đoàn rước kiệu khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng.
100 thanh niên tượng trưng cho 100 con lạc cháu Hồng tay giương cao cờ Hội.
Đoàn rước kiệu, hương hoa, lễ vật dâng vua.
30 phút sau, đoàn rước kiệu đã lên đến điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã chính thức bắt đầu. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành dự buổi lễ.
30 phút sau, đoàn rước lên đến điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng bắt đầu, với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành.
Chủ lễ Hoàng Dân Mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ hóa bài Chúc văn.
Sau đó, các đại biểu làm lễ dâng hương.
Qua giờ khai mạc, hàng nghìn người cùng đổ về khu trung tâm đền Hùng...
... và chen chân lên đền làm lễ.
Nhiều đồng bào dân tộc từ Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng cũng hội tụ về ngày lễ Giỗ Tổ.
Theo Ban quản lý di tích đền Hùng, năm nay có khoảng 3-4 triệu lượt người về dâng hương, làm lễ tưởng nhớ các vua Hùng. Việc bán hàng bằng loa gây ồn ào hay chặn đường chèo kéo khách cũng bị nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.
Ngày 17/4, lực lượng chức năng đã thu 4 loa đài, cắt điện 7 hộ kinh doanh vì cố ý làm sai quy định. Những trường hợp chặn khách, chèo kéo mua hàng thì kiên quyết rút giấy phép. Các trò chơi như phi tiêu, chiếc nón kỳ diệu trá hình, đồ chơi trong danh mục cấm nếu xuất hiện sẽ bị phạt nặng...


Theo Hoàng Thùy (Vnexpress)

Chỉ tính từ năm 2012 đến nay đã có tới trên 40 vụ được cho là “rắn thần” xuất hiện, một sự dày đặc hiếm thấy. 

Nhất là có những vụ “thần xà” đã tạo ra việc tụ tập đông người, nhiều khi đến hàng nghìn người với nhiều thầy cúng, thanh đồng đưa ra đòi hỏi xây dựng những công trình thờ tự mới, những lễ cúng hiến sinh lớn… gây ra mất trật tự an toàn xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu, kể cả các “chuyên gia” nghiên cứu tâm linh cũng lắc đầu bởi sự nhảm nhí quá thể của các “nhà” buôn thần bán thánh.  Phải chăng đã có một sự lạm dụng văn hóa tâm linh để tuyên truyền mê tín dị đoan, hướng người dân vào những chuyện ma mị, gây rối loạn ANTT.
Chuyện mới nhất và nhảm nhí nhất của “rắn thần”
Thời gian gần đây, sự việc “rắn thần” xuất hiện tại thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang đã khiến dư luận xôn xao. Càng ngày, những câu chuyện về “thần rắn” hiển linh lại càng được đồn thổi. Đặc biệt là vào ngày rằm tháng hai vừa qua hàng trăm người đã đổ về đây để cầu cúng, cùng với nhiều thầy cúng, thanh đồng, thậm chí có cả các nhà sư đưa đệ tử đến lễ lạy. Nhiều người bị vong rắn nhập trườn bò lung tung, ăn nói bậy bạ. 

Để xác minh sự việc, phóng viên Báo ANTĐ Cuối tuần đã đến nơi tụ tập thờ “rắn thần” ở thôn Tân Sơn. Không khó khăn để tìm được nơi thờ “rắn thần”. Rắn thần ngự ở một khu đất hoang trong con ngõ nhỏ đánh dấu là một mô đất được phủ lên trên bằng chiếc chiếu rách. Ngay từ đầu ngõ, xe cộ đã dàn ngang bịt kín cả lối đi. Từ xa, tiếng khấn vái lầm rầm. “Thần rắn” hóa ra là một con rắn nước đầu to bằng ngón tay cái, bụng tròn căng, có lẽ sắp đẻ(?). Con rắn nằm cuộn tròn trên chiếc khay đựng đầy những tờ tiền lẻ. Vòng trong, vòng ngoài có đến cả trăm người đang rướn cổ lên để cố gắng được xem “thần rắn”. Một chị sồn sồn ngồi ngay cạnh đấy ốp mấy tờ giấy bạc một nghìn vào giữa hai tay chắp, miệng liên hồi “lạy cô, lạy cô”. Điều đáng nói là trong đám người lố nhố kia có cả những cậu học trò vai quàng khăn đỏ. Những đứa trẻ còn bảo mỗi ngày chúng ra đây thăm “thần rắn” mấy lần, có hôm cả lũ còn bỏ học đi xem “thần rắn thế nào”. Thấy vậy, có cậu thanh niên mặt mũi bặm trợn, râu ria xồm xoàm  quát lớn: “Thần rắn ở đâu ra, chúng mày về nhà đi học ngay kẻo tao bắt rắn về băm nát cho lợn ăn giờ”. Nghe vậy, mấy cụ già thét lên: “Trời đánh cái thằng này, mày báng bổ thần, thần về thần vật mày chết cho xem”. Tay thanh niên vẫn cười nhăn nhở, không một chút sợ hãi. 

Câu chuyện “thần rắn” xuất hiện là do ngày mùng 1 Tết có một anh đi chăn trâu qua bãi đất trống thấy có con rắn nước nằm trên mỏm đất, nghĩ là năm rắn gặp rắn là may, anh ném tờ một ngàn vào chỗ rắn nằm, miệng nói: “Mừng tuổi cho mày một đồng”. Thấy lạ, dân làng đi qua, ai cũng bỏ vào chỗ rắn nằm vài đồng bạc lẻ để lấy may. Cạnh khu đất ấy lại có nhà chị H. Chồng chị H. mới mất năm ngoái, năm nay tròn 37 tuổi, tuổi Tỵ. Vậy là người làng đồn thổi rằng hồn chồng chị H. hiện về nhập vào con rắn nước. Một đồn mười, mười đồn trăm, thế rồi ban thờ được lập nên, các lễ cúng lớn nhỏ ầm ĩ một vùng quê. Sau đó lại còn có chuyện thần rắn nhập vong vào cô Thuận trưởng thôn, xưng là hồn một cô gái 13 tuổi đòi xây miếu thờ thần… Từ ngày đó, hàng nghìn khách thập phương về đây vái lạy và dâng tiền công đức để xây miếu thờ “thần rắn”. 

Cứ thế hàng loạt các chuyện nhảm nhí, bịa đặt được lan truyền từ một con rắn. Không những thế trên 4 thân cây chết khô gần con rắn bỗng nhiên xuất hiện vài dòng chữ Hán nguệch ngoạc. Nhìn thì ai cũng biết chữ đó được vạch bằng dao. Điều đó cho thấy có những kẻ cố tình lợi dụng chuyện này để tuyên truyền dị đoan. Thậm chí còn cố tình tung tin những người báng bổ “rắn thần” đều bị điên dại. Chúng tôi đã tìm đến tận nhà một nhân vật được cho là bị “thần rắn” hại, anh ta nói: “Con rắn đó đúng là rắn nước, tôi bắt ăn thịt suốt ngày, mà mọi người cúng bái, tôi thấy ngộ quá, nên nói chơi vậy thôi. Ai ngờ, mấy hôm sau, tin đồn tôi bị điên, bị đột tử, bị bại liệt ầm ĩ khắp nơi. Đây này, tôi có bệnh tật gì đâu”.

Sự việc đã ngoài tầm kiểm soát
Việc một con rắn nước xuất hiện từ ngày 1 Tết đến nay, tức là gần 2 tháng trôi qua, mà sự việc “rắn thần” vẫn chưa được chấm dứt, hàng ngày vẫn có hàng trăm người khắp nơi đổ về xã Tân Dĩnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh cho biết: Từ đầu năm nay, xã đã biết việc này và đã cảnh báo đến tất cả các bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban ngành trong xã, thôn đây là hiện tượng mê tín dị đoan. Nhưng lợi dụng chuyện này, một số thầy đồng, thầy cúng ở các nơi kéo về xã đã kiên quyết ngăn chặn, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Xã chỉ đạo công an xã thường xuyên bám sát khu vực, treo biển cấm tụ tập đông người, lượng người đến xem, khấn vái đã giảm đi nhiều so với thời gian trước, song số người từ các địa phương khác đổ về thì vẫn còn. Việc mê tín dị đoan này gây mất trật tự ở địa phương khiến chính quyền cũng rất “đau đầu”. 

Sự việc có vẻ đã ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng địa phương khi người dân các nơi khác ùn ùn kéo về và những người dân ở đây còn đang có ý định xây miếu thờ theo lời phán truyền của rắn. Dự kiến miếu thờ sẽ khởi công vào 6 giờ 16 phút ngày 2-3 âm lịch tới. Nghe nói, dù chính quyền có đứng ra ngăn cản, dù khu đất này có nằm trong diện tích đất lưu không, bảo vệ đường dây cao thế, các cụ vẫn cứ xây… Điều đó cho thấy sự việc đã đi quá xa và đang có diễn biến hết sức phức tạp. Cần có sự can thiệp kiên quyết và kịp thời.

Nghiêm trọng hơn, thời gian gần đây có hàng loạt địa phương xuất hiện chuyện rắn thần, như một phản ứng dây chuyền, khiến người dân hoang mang lo ngại. Một vụ rắn phải kể đến là ở Phố Ràng (Bảo Yên, Lào Cai). Cũng vì dám cả gan bắt “rắn thần” mà anh Hà Xuân Chiến, người dân tộc Tày suýt chết, thậm chí bàn tay đang bị hoại tử. Và ngay sau đó con rắn được coi là ma tổ và có hàng nghìn người mang hương hoa đến lễ lạy. Thực chất đó chỉ là một con rắn hổ mang bị bạch tạng. Mới đây, như Báo ANTĐ Cuối tuần đã thông tin tại miếu Vạn Phúc (Q. Hà Đông, Hà Nội) một số người dự lễ cúng tại miếu bỗng “bị” thần xà nhập, trườn bò, miệng xưng thần rắn đòi cúng hiến sinh một con bò. Trước đó, cũng ở Hà Nội, tin đồn “rắn nhập hồn em bé chết đuối” đã khiến cư dân thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội xôn xao. 

Và không biết có đến bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt đồn thổi mang đậm màu sắc hoang đường từ rắn: Nào là rắn thiêng, rắn biết nghe kinh Phật, nào rắn do trên trời sai xuống trần gian để cứu dân độ thế, rồi rắn báo oán, rắn nhập hồn, rắn thần tự tử….

Tại sao có “thần rắn” nhập xác
Việc những con rắn bị bệnh bạch tạng, những con rắn bị bệnh không còn nhanh nhẹn như rắn thường, hoặc những con rắn chọn nơi ở gần với con người vốn là chuyện bình thường. Nhưng khi mê tín dị đoan còn tồn tại, đội ngũ những thầy cúng, đồng cốt thường biến những sự việc này trở nên đặc biệt bởi những chuyện nhập hồn, những buổi cúng bái ly kỳ. Sau những chuyện nhập hồn phán truyền, nhiều người bình thường cũng bị nhập hồn, có những hành vi lạ kỳ. Chính vì vậy, dư luận về thần xà cứ thế mà đồn thổi. Thật ra khoa học đã xác định nguyên nhân của những chuyện nhập hồn từ lâu. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đã cho rằng: Đây là một biểu hiện bệnh lý có tên gọi là “Hội chứng lên đồng”. Hội chứng này đã được tổ chức Y tế thế giới nghiên cứu và có mã số: F44.3 trong bảng phân loại các loại bệnh rối loạn tâm thần.

 Việc một số người không làm chủ được bản thân, có những động tác bắt chước rắn trườn bò, phán truyền nhảm nhí chỉ là một hiện tượng tự ám thị do tác động của suy nghĩ và đức tin và dưới tác động của hiệu ứng có tên gọi là “Domino” - phản ứng lây dây chuyền sang những người khác. Những người chưa được nghe hoặc chưa biết về chuyện ở khu vực đó có “thần xà” thì chắc chắn không thể bị “nhập“. Chuyện “nhập” chỉ xảy ra đối với những người đã từng được nghe kể về chuyện này và họ phải là những người có tần số Alpha của não không ổn định, người bị huyết áp thấp.  Đặc biệt là khi họ đến những nơi thờ tự, dưới tác động của khói hương và kèn trống... thì tự ám thị nằm trong tiềm thức của họ (đức tin) sẽ lập tức phát huy hiệu lực và họ bị cái gọi là “nhập”... Hiện tượng “nhập” ở đây là do người ta bị giật mình, quá sốc do sợ sệt một điều gì đó hoặc phải tiếp nhận thông tin liên tục, dồn dập... khi đó bộ não không kịp phân tích và xử lý thông tin thì bản thân người đó sẽ tự rơi vào trạng thái vô thức mà dân gian vẫn gọi là bị “nhập”. Việc nhập hồn này cũng một phần do chính những kẻ buôn thần bán thánh dựng lên để lôi kéo những người tin ở tâm linh đến lễ để kiếm tiền công đức. 

Báo động về những lạm dụng văn hóa tâm linh
Trong một năm có tới hơn 40 vụ có dư luận về “rắn thần” xuất hiện với hàng chục am miếu được xây dựng và nhiều am miếu nữa sẽ được xây dựng là một hiện tượng không bình thường. Đặc biệt qua các vụ nổi trội, chúng ta thấy một mô hình chung, gần giống như nhau nhằm biến một hiện tượng tự nhiên trở thành linh thiêng. Đó là việc cố tình tạo ra tin đồn, đầu tiên những thầy cúng, lôi kéo những người cao niên ở địa phương lập ban thờ, sau đó xuất hiện hàng loạt các thầy cúng, đồng cốt, từ nhiều nơi kéo đến và các hiện tượng nhập hồn, nhiều khi có cả hầu đồng xuất hiện, qua các xác nhập hồn phán truyền nhiều việc về xây đền, cúng tế và cả những cảnh báo đe dọa... Dưới sự chỉ đạo của đám thầy cúng, đồng cốt đó, một nhóm các cụ cao tuổi địa phương sẽ đứng ra gây sức ép với địa phương để được hành lễ, xây miếu, thu tiền…
Rõ ràng việc lan truyền những chuyện mê tín dị đoan, tổ chức hành lễ ngoài các cơ sở thờ tự, đặc biệt là tạo ra những cuộc tụ tập đông hàng trăm người, có khi tới hàng nghìn người đã làm mất trật tự an toàn xã hội. Đã có một sự tổ chức, liên kết những kẻ lợi dụng mê tín dị đoan tung tin đồn, tổ chức các hoạt động thờ cúng nhảm nhí trái phép để kiếm lợi qua việc thu tiền công đức. 

Những cơn mưa chuyện nhảm “rắn thần” này cũng cho thấy tệ nạn mê tín dị đoan đã ở mức báo động. Những kẻ xấu đã cố tình gây rối trật tự, hướng niềm tin của người dân vào những trò ma mị, nhảm nhí. Nguy hại hơn, rất nhiều người dân đã tin vào điều đó, bỏ bê ruộng đồng, công việc, học hành để mải mê cúng bái. Đã đến lúc các lực lượng chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết dẹp các vụ việc thờ cúng tín ngưỡng không có căn cứ lịch sử, không ở trong các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Đặc biệt cần cương quyết ngay từ lúc sự việc mới xảy ra, không để những kẻ lợi dụng mê tín dị đoan từ các nơi kết hợp với những người địa phương gây sức ép cho chính quyền địa phương. Xây dựng các cơ sở thờ tự mới phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Nếu có hành vi tự ý xây dựng cơ sở thờ tự trái phép, phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cần phải xử lý một số đối tượng vi phạm truyền bá mê tín dị đoan để răn đe những đối tượng khác. Đừng nghĩ đây chỉ là việc nhỏ. Không nên để một mình chính quyền địa phương loay hoay, lúng túng giải quyết.  
Trần Việt - Lương Nga
Theo An ninh Thủ đô

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.